Love is wonderful: Một thoáng bình yên cho trái tim êm đềm

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Những trái tim hai mươi

Take a look at my blog: http://danhpham.blogspot.com

[Sáng tác của bạn] - (Gửi tặng những trái tim ấm, biết yêu thương và chia sẻ)


Tôi trở lại Đà Lạt vào một chiều tháng mười, cảm nhận ngay cái không khí lành lạnh chạm vào da thịt. Ngoài trời mưa bay bay, không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi nhớ lại những ngày còn bên Yên. Mới đó mà đã ba năm.

Khi tôi vừa xuống bến xe thì đã thấy Tâm đứng đợi từ bao giờ. Trông thấy tôi, Tâm vẫy tay chào rối rít:

- Anh Nhân! Em ở đây!
- Gặp em mừng quá! Anh tưởng em bận học nên sẽ không đến đón anh!
- Nghe anh lên viết bài là em chạy ra liền!
- Ừ! Anh tranh thủ mấy ngày nghỉ, chạy lên viết bài luôn.
Rồi Tâm dẫn tôi ra phía cổng. Một chiếc xe máy đã dựng sẵn ở đấy.
- Anh lên đi, em chở!
- Này, em để xe như vậy không sợ mất à?
- Không sao! Em nhờ mấy bác xe ôm trông giúp rồi! Người Đà Lạt thật thà và nhiệt tình lắm anh!
Tâm nhoẻn miệng cười và ra hiệu cho tôi leo lên xe. Ngồi phía sau Tâm, bao nhiêu kí ức lại tràn về.

Tôi nhớ tới Yên. Ngày ấy, Yên cũng như Tâm, luôn vui tươi và bao giờ cũng nhìn đời bằng một trái tim rất ấm.

- Anh Nhân, lần này anh ở lại được bao lâu?
- À, khoảng một tuần thôi em!
- Sao ít thế anh! – Tâm thở dài.
- Ừ! Ở Sài Gòn anh còn nhiều việc, đi như vậy là nhiều rồi! Mà em à, em chở anh tới chỗ chị Yên được không?
- Dạ được!

Tâm dừng xe bên một sườn đồi vàng rực. Những bông hoa dã quỳ ngả nghiêng, lung lay theo chiều gió. Chúng tôi bước vào cổng nghĩa trang.

- Chị hai, anh Nhân đến thăm chị!

Tôi tiến đến một ngôi mộ nằm lặng yên bên dưới một tàng thông. Chợt thấy nhói lòng khi nhìn vào tấm bia lạnh toát.

- Là anh đây, Yên à! Anh về thăm em!

Tôi khụy người, chạm khẽ tấm ảnh nhỏ được khảm vào bia đá. Thảng thốt nhận ra…vẫn là nét mặt ấy và nụ cười rất xinh. Ánh mắt vẫn trong như năm nào. Kí ức ngày xưa lại ùa về ào ạt, xoáy vào vết thương lòng tan nát… Giờ đây, mọi thứ đã khác đi nhiều rồi phải không em?...

Chiều xuống phủ trên thành phố buồn. Cái màu lam nhàn nhạt rơi trên những ngôi mộ hoang bên lối. Tôi đã ngồi lặng yên thật lâu, dù trước đó những tưởng sẽ nói với em nhiều điều. Nỗi đau ngày xưa đã không còn nhức nhối, nhưng nó vẫn ở đấy, sâu hoẳm trong lòng tôi, và sẵn sàng trở dậy vào những đêm mưa cuối mùa, mưa rơi nhiều như ngày em đi.

- Anh Nhân! Mình về đi anh, trời sắp tối rồi! – Tâm đặt một bàn tay lên vai tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Xung quanh, nghĩa trang như vẫn còn lạnh toát một màn mưa.

Tâm dẫn tôi đến một khu nhà nghỉ nhỏ thuộc ngoại ô thành phố, gần nơi Tâm sống.
- Mấy ngày này anh ở đây nha! Có gì cần thì điện cho em!

Sau đó Tâm vui vẻ chào tôi và ra về. Còn lại một mình trong gian phòng trống, tôi nằm dài ra giường và nghĩ miên man. Bên ngoài gió thổi lạnh lùng, những nhành thông ngoài cửa sổ đua nhau xào xạc. Tôi nhắm mắt, đưa hồn đi xa…

“Anh Thành, mười phút nữa em đến!”. Tôi bật dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại reng. Trời đã sáng hẳn. Chiếc màn nhung bên ngoài cửa sổ bay tung theo từng cơn gió cuốn. Tối qua tôi đã ngủ thiếp đi, quên mất cả việc đóng cửa phòng. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn quanh. Thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra hành lý vẫn còn nguyên.

Tôi lục tung hành lí, lôi ra một cái khăn choàng màu xám, quấn vài vòng quanh cổ. Món quà ngày xưa chính tay Yên đan cho tôi, lâu lắm rồi nằm âm thầm nơi đáy tủ, nay mới được trở về đúng vị trí của nó. Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi len, cái cảm giác ấm áp tưởng chừng đã quên lại trở về, mơn man da thịt.

Tâm chở tôi đến một khu nhà mở nằm trên một ngọn đồi cao cách xa thành phố. Khi vừa đến nơi, hàng chục bé trai bé gái đã ùa ra đón chúng tôi. Đứa còn đòi tôi ẵm, tôi bồng. Đứa thì nắm vạt áo tôi nhõng nhẽo. Rồi có một bé gái nhỏ xíu, lững thững chạy đến bên Tâm, bập bẹ kêu “Mẹ!”. Tôi thẫn người ra, tròn xoe mắt đứng nhìn. Tâm cười:

- Em chăm sóc nó từ bé! Anh đừng có nhầm!
- Anh biết! Anh chỉ cảm thấy… em rất giống chị hai. Ngày trước Yên kể với anh rằng cũng có một hai đứa trẻ hay gọi cô ấy như thế!

Chúng tôi đã ở đó rất lâu, chơi với bọn trẻ. Nhiều đứa rất thông minh, xinh xắn. Có đứa hiếu động, tinh nghịch nhưng cũng rất dễ thương. Chúng bập bẹ nói, bập bẹ cười, trong sáng như những thiên thần nhỏ. Và, trong số đó cũng có những đứa bé không may, sinh ra đã bị dị tật, vậy mà vẫn vô tư nô đùa, mặc cho số phận đã không mỉm cười với chúng.

- Em thật không hiểu vì sao ba mẹ chúng có thể bỏ rơi con mình.

Tôi nghe lời Tâm nói bằng một giọng trầm buồn.

- Mỗi người đều có lí do riêng em à! Nhưng anh nghĩ dù là lí do gì đi nữa thì cũng rất khó để tha thứ!
- Sao lại không?
- Vì họ không thương con đẻ của chính mình. Nếu thương thì đã không bỏ rơi chúng như thế!

Tâm im lặng, đi tay trên nền đất.

- Có vẻ như em nghĩ họ nên được tha thứ? – Tôi nhìn sang Tâm.
- Em không biết, chỉ là nếu được lựa chọn, thì thứ tha sẽ tốt hơn hận thù.

Những ngón tay em vẫn tiếp tục vẽ vời trên nền cát. Những hình thù rất lạ hiện ra, dường như là những quả tim đan vào nhau, xoắn xít. Một cơn gió thoảng qua, tóc em bay bay theo chiều, mềm mại. Trong phút chốc, tôi dường như trông thấy Yên…

- Anh Nhân, anh thấy đứa bé áo tím đằng kia không?

Bỗng nhiên, Tâm ngồi nhỏm dậy, đưa mắt hướng về đám trẻ con. Hình ảnh của Yên trong mắt tôi chợt vỡ tan, bay vào trong mây khói.

- Đứa bé đó tên Bình. Trước kia, chính chị hai là người nhặt Bình và đưa về đây chăm sóc.

Tôi nhìn theo ngón tay em và trông thấy một cô bé đáng yêu, ngồi chễm chệ trên chiếc xích đu bằng gỗ. Bình mặc chiếc váy màu tím, đôi mắt trong veo và tròn xoe như bi ve. Bình dễ thương lắm, dễ thương đến mức có thể làm lồng ngực tôi nhói đau.

- Anh làm sao vậy? – Tâm hốt hoảng khi trông thấy gương mặt tôi nhăn nhúm.
- À, không, không có gì, em đừng lo.
- Anh còn nhớ chị hai phải không? – Tâm hỏi tôi một câu rất khẽ, đôi mắt lẳng lặng nhìn xa xăm.
- Ừ! Có vẻ là như thế… – Tôi đáp, nghe tiếng nói nhẹ thõm, lạc vào trong gió tan đi.

Hai chúng tôi ngồi bên nhau thật lâu. Mỗi người một ý nghĩ, một suy tưởng. Tôi không rõ Tâm đang nghĩ về điều gì, chỉ thấy gương mặt em rất hồng và sáng, dịu dàng thánh thiện như cô gái tôi yêu năm nào…

Dưới mặt đất, vài quả thông lăn tròn, khắc dấu trên nền cát dưới chân em… Những trái tim xoắn xít tan vào nhau, xoay vòng trong gió.

Trước ngày về vài hôm, Tâm chở tôi đến trung tâm thành phố, sắm sửa ít quà gửi về cho vài người bạn. Tâm giúp tôi chọn lựa, tẩn mẩn gói lại từng món và đặt vào giỏ. Đang mải miết dạo chợ, bỗng có một bàn tay lắc lắc vạt áo tôi. Tôi giật mình nhìn xuống. Đấy là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, dơ bẩn nằm trên một tấm ván cũ kĩ lướt trên bốn bánh xe con con. Ông ta mếu máo xin tôi vài đồng lẻ, gương mặt chai sạn hằn những nét khắc khổ của thời gian. Tôi vội thò tay vào túi rút vài tờ một ngàn. Nhưng khi tôi chưa kịp cúi người xuống thì bàn tay Tâm đã đặt vào chiếc nón nhàu nát.

- Bác à, trời sắp mưa rồi, bác về nhà sớm đi!

Người đàn ông cúi đầu chào, lúi húi bỏ mấy tờ tiền vào trong túi áo rồi trườn đi trên tấm ván. Tôi nhìn theo dáng người ấy đến khuất sau những hàng chợ.

Chợt, giọng người phụ nữ bán hàng cất lên:
- Cô cậu cho gã làm gì! Ông ta là lừa đảo, chỉ đóng kịch mà sống dựa vào lòng thương hại của người khác thôi!

Tôi trố mắt nhìn người phụ nữ ấy, rồi lại bần thần nhìn về góc quanh nơi người đàn ông ấy đã rẽ.

- Anh!
- Hả, à, gì em?
- Có chuyện gì vậy?
- Ông ta là lừa đảo.

Tâm bình tĩnh:

- Thì sao?
- Em không giận?
- Dạ không!
- Vì sao? – Tôi thắc mắc. – Ông ta đã lợi dụng tình thương của chúng ta!
- Em đã gặp nhiều người như vậy rồi. Đôi khi cũng không thể nhận ra ai là lừa đảo, ai thì không. Nhưng em nghĩ mình bị lừa một ít tiền còn hơn người khác phải sống khổ đúng không anh?
Em đáp rồi lại ung dung chọn lựa những món quà khác cho tôi. Tôi đứng lặng nhìn em. Cô bé này, ngày xưa rất trẻ con, vậy mà không biết từ khi nào đã lớn, và thậm chí còn trưởng thành hơn chính tôi và Yên ngày ấy.

“ Em sẵn sàng giúp đỡ họ vô điều kiện, nhưng không phải vì thế mà họ có thể lợi dụng tình thương và lòng tin của em vào con người”. Yên đã nói như vậy trong một lần đi dạo cùng tôi quanh bờ hồ Xuân Hương. Tôi và Yên cũng gặp hoàn cảnh tương tự với một người phụ nữ giả vờ nghèo khổ. Em cảm thấy tình cảm và lòng tin con người có thể dễ dàng bị lung lay nếu như cứ phải đối mặt với những dối lừa. Tôi biết, Yên là người tốt, rất tốt trong số hàng ngàn người tôi đã từng gặp, nhưng em vẫn không thể dùng con tim nóng để đối mặt với sự tráo trở của cuộc đời. Tôi không trách cũng không nhìn Yên bằng ánh mắt khác đi vì có lẽ ngay đến chính bản thân tôi cũng thế. Vậy mà hôm nay, chỉ bằng một câu nói của mình, Tâm đã khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Bây giờ thì tôi đã biết không phải cứ làm việc tốt với những người lương thiện đã là đủ, đôi khi cần mở lòng với tất cả những con người phạm phải sai lầm, như thế mới thật sự là giá trị của lòng thương.

Tôi nhìn Tâm say sưa với những món quà. Chợt, nhận ra rằng giữa em và chị đã không còn là một, dù trước đây, kể từ ngày Yên mất, tôi luôn xem Tâm như là kiếp sống thứ hai của chính Yên.

Buổi tối trước ngày về, tôi ngồi trong phòng và nhìn ra ngoài. Đêm nay gió rét, những hàng thông ngoài cửa đứng lặng trong đám sương mờ. Gió tràn qua khe cửa, lạnh toát. Theo phản xạ, tôi đưa tay sờ vào chiếc khăn len nơi cổ. Bất giác, lại nhớ tới Yên…

Ngoài cửa, sương mù lững lờ trôi. Và tôi như trông thấy hình ảnh Yên thấp thoáng sau ô cửa kính, lập lờ…

Điện thoại chợt reng, tôi giật mình. Đám sương ngoài kia tan ra, thoảng vào trong gió.
- A lô! Anh nghe!
- Mai em đến đón anh sớm, khoảng tám giờ! Em đưa anh đi thăm một vòng thành phố trước khi về Sài Gòn.
- Ừ! Mai em đến.
- Vậy thôi, chào anh! Anh ngủ ngon để mai có sức mà về.
- Em cũng ngủ ngon.

Và em gác máy. Tôi lặng yên nghe tiếng bip kéo dài trong điện thoại. Không hiểu vì sao, tôi vẫn muốn nghe tiếng nói của Tâm, như cảm giác ấm áp đi giữa mùa gió rét.

- Lần này anh định viết bài gì về Đà Lạt?
- Về những người hai mươi như em và Yên, những người có trái tim ấm.

Tâm nhìn tôi, đôi mắt trong veo:

- Anh cứ thích đùa, chị hai thì được, chứ em thì…
- Không, em có biết đôi khi trong mắt anh…em như thiên sứ.

Tâm ngỡ ngàng, rụt rè quay đầu về hướng mặt hồ trong veo. Tôi chợt bối rối khi trông thấy ánh mắt em. Lẽ ra tôi không nên nói những lời đó. Tôi còn không rõ thiên sứ trong lòng tôi thực sự có phải là Tâm?

Đột ngột, Tâm quay lại:

- Anh Nhân, chiều nay anh về rồi! Em có món quà này cho anh!
Tâm chìa ra cho tôi một cái hộp be bé, gói bằng màu xanh rêu thẳng nếp.
- Gì thế em?
- Anh mở ra xem trước đi!

Chiếc hộp mở tung ra, một chiếc khăn len màu xanh nhạt nằm gọn ghẽ. Tôi bần thần.

- Em không giỏi đan như chị hai. Em chỉ có thể tặng anh món quà mà người ta đã làm sẵn thôi!
Tôi ngồi lặng yên, không đáp. Tâm hít một hơi dài:

- Em biết bấy lâu nay anh luôn xem em là chị hai. Nhưng anh à, em là chính em, chứ không phải là ai hết cả! Món quà này em tặng anh, khi nào anh hiểu thì hãy quàng nó!..
Sau đó, Tâm vội vàng chào tôi, rồi dắt xe đi mất. Tôi vẫn ngồi im lặng bên góc hồ. Thoáng mơ, vài tình cảm trong lòng hiện ra rối rắm…

Trên cao, những tán cây chò nâu khẽ rung rinh trong gió.

Chiều hôm đó, Tâm không đến phòng trọ tìm tôi, chỉ nhắn một dòng tin ngắn: “Anh đi đường bình an!”. Sự hụt hẫng hiện ra trong lòng. Tôi bật điện thoại, cố tìm tên Tâm trong danh bạ, quay số, rồi lại gác máy đi… Tôi lên chuyến xe trở về Sài Gòn.

Chuyến xe chạy vòng vèo khắp các ngõ ngách Đà Lạt. Qua ô cửa kính, tôi thấy đoạn đường dẫn vào đồi hoa dã quỳ và cả góc hồ ban sáng. Nhiều hình ảnh vụt qua trong đầu về hai người con gái, một trong quá khứ và một ở tương lai.

Mưa lại bắt đầu rơi, những cơn mưa phùn nhàn nhã. Tôi đưa tay tháo chiếc khăn len màu xám, cẩn thận cất vào trong valy hành lí, cạnh chiếc hộp màu xanh rêu. Rồi tôi ngả đầu vào thành ghế, nhắm mắt và nghĩ về những con người Đà Lạt, về những đứa trẻ, về người đàn ông ở chợ, về Yên và Tâm…

Một lát sau, khi chuyến xe đã đi xa thành phố, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi áo, soạn một dòng tin. “Sài Gòn mùa này rất nóng, có lẽ anh chưa thể quàng khăn len được em à! Nhưng có lẽ lần sau khi trở lại Đà Lạt, anh sẽ quàng chiếc khăn đó nếu như em vẫn muốn. À, nhớ là em cười rất xinh, vì vậy hãy luôn tươi cười với cuộc đời em nhé!”.

Chiếc xe lăn bánh trên những đoạn đường đèo. Không khí mát mẻ ùa theo làn gió. Tôi tựa đầu bên ô cửa kính, trông ra hai hàng thông ven đường. Chúng vẫn đứng yên ở đấy như những gã khổng lồ canh giữ đất trời Đà Lạt, xào xạc và vi vu, vi vu…

WendyLuong
25-04-09
Viết trong những ngày trời trong, vắng mưa và nhớ về những nụ cười đầy ắp yêu thương.
wendy**@*.com


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét